Người khác không có cách nào, nhưng hắn thì lại có biện pháp. Hắn
còn một cái phi hành khí giấu ở Vong Xuyên sơn mạch, chờ thực lực tăng
lên một chút, hắn sẽ nghĩ biện pháp sửa chữa nó.
...
Nhà hàng Tử Hằng, thành phố Lạc Tân.
Đây là một trong mười nhà hàng tốt nhất tại thành phố Lạc Tân. Nó
nằm ở ven biển, nên khách hàng đến đây ngoài được thưởng thức mỹ vị ra
thì còn có thể ngắm cảnh biển bao la. Chủ nhân của nhà hàng này chính là
người thừa kế Dược Phẩm Địch Thị - Địch Tử Hằng.
Lúc này, Địch Tử Hằng đang ngồi trong căn phòng xa hoa nhất, đối
diện với hắn là một phụ nữ trung niên nhìn cực kỳ phú quý. Đối mặt với
quý bà cao sang này, Địch Tử Hằng có vẻ không đủ tự tin. Người phụ nữ
trung niên này chính là mẹ hắn, chỉ là mẹ hắn luôn không ở nhà từ khi hắn
còn rất nhỏ. Mãi đến ba năm trước, khi ba hắn bị bệnh nặng, mẹ hắn mới
trở về để chiếu cố.
- Tử Hằng, con thiếu quyết đoán như vậy, tương lai làm sao có thể
điều hành cả một tập đoàn lớn đây?
Sắc mặt người phụ nữ trung niên có vẻ không được tốt lắm.
Địch Tử Hằng vốn đã rất trắng, sau khi nghe người phụ nữ trung niên
này nói thì sắc mặt lại càng tái hơn, hắn có chút lo lắng nói:
- Mẹ, dù sao con với anh ấy cũng từng là anh em, lại cùng nhau lớn
lên, hay là cứ để anh ấy ký tên...
“Đùng!”
Người Phụ nữ trung niên vỗ bàn, tức giận mắng: