- Đồ không có chí tiến thủ!!! Cái tên Địch Tử Mặc kia cùng con chẳng
có một chút quan hệ máu mủ nào. Con không biết cái địa vị này là của ai
sao? Đây vốn đều là của cái tên Địch Tử Mặc kia. Con còn tiếp tục như thế
này thì những thứ kia sẽ vẫn như cũ không thuộc về con. Mẹ nói thật cho
con biết, rõ ràng là Địch Tử Mặc không muốn ký tên...
Sau khi kịch liệt thở dốc mấy hơi, người phụ nữ trung niên kia mới
bình tĩnh lại rồi từ tốn nói tiếp:
- Địch Tử Mặc còn sống ngày nào thì vị trí của con còn chưa vững
chắc ngày đó. Ngay cả Thẩm Tử Ngữ cũng sẽ không thuộc về con. Con
thích người ta như vậy thì có ích lợi gì?
Địch Tử Hằng không nói gì, hắn chẳng hiểu nổi tại sao mẹ mình lại
tàn nhẫn như vậy. Nếu không phải đã có kết quả kiểm tra DNA trước đó,
dựa theo đạo lý, Địch Tử Mặc mới là con ruột của mẹ a.
Do dự một hồi lâu, hắn mới lên tiếng:
- Mẹ, Thẩm Tử Ngữ...
Dường như biết trước được Địch Tử Hằng định nói gì nên bà ta lập
tức hừ một tiếng:
- Tương lai con sẽ biết, Thẩm gia sẽ là sự trợ giúp đắc lực nhất của
con.
Đúng lúc này thì có tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là một thanh
âm:
- Chủ tịch, Thẩm tiểu thư đã tới.
Vẻ mặt giận dữ của người phụ nữ trung niên lập tức trở nên bình
thường: