Lâm Ba thấp thỏm lo âu nói:
- Bác sĩ Địch, có một đôi vợ chồng, bọn họ vì con trai của mình, mà
một mực quỳ ở trước mặt cầu xin tôi. Tôi biết mình không nên tới đây quấy
rầy cậu, chỉ là...
Tài ăn nói của Lâm Ba không được tốt lắm, bởi vậy sau khi nói được
đôi câu thì anh ta đã không nói nổi nữa rồi.
Sau khi hắn nói sự thật cho đôi vợ chồng kia biết, thì bọn họ lại càng
muốn thỉnh cầu Địch Cửu ra tay cứu giúp.
Lâm Ba cũng tin rằng Địch Cửu sẽ cứu được bé trai kia, hắn rất đồng
tình với đôi vợ chồng này.
Địch Cửu thở dài nói:
- Được rồi, đợi lát nữa tôi và ông cùng đi gặp đôi vợ chồng này xem
sao.
Y đức của Lâm Ba cũng không tệ, tính cách lại có chút mềm yếu, thấy
người khác cầu khẩn như thế liền đáp ứng đối phương là chuyện rất bình
thường.
Địch Cửu biết bản thân không cách nào tiếp tục ở lại bệnh viện Ái Bác
nữa rồi. Với y thuật của hắn, cộng thêm tính cách dễ mềm lòng của Lâm
Ba, chẳng bao lâu nữa sẽ có rất nhiều người tìm tới nơi này.
Hắn học y không phải là để chữabệnh. Hiện tại chuyện cấp thiết nhất
với hắn chính là tu luyện và tu luyện.
Nếu muốn trở thành bác sĩ, thì hắn đã làm từ khi còn ở đại lục Á Luân
rồi.