người chào:
- Bác sĩ Địch, là ánh mắt của tôi kém...
Địch Cửu thật sự quá trẻ, chắc cũng khoảng 20 mà thôi. Bởi vì Địch
Cửu trẻ như vậy, cộng thêm trên người đeo một cái túi lớn, nhìn thế nào
cũng giống với một phụ tá, vậy nên mới khiến Hồ Thiên Lý thất lễ.
Địch Cửu nhìn cánh tay đã mất của Hồ Thiên Lý:
- Hồ tiên sinh, cánh tay này là do dã thú cắn sao?
Nghe được câu này, chẳng những là Hồ Thiên Lý, mà ngay cả Lâm Ba
cũng có chút kinh ngạc nhìn Địch Cửu.
Mặc dù Lâm Ba biết sau khi đến Tiên Nữ tinh Hồ Thiên Lý mới bị
mất một tay, nhưng anh ta thật sự không biết đây là do dã thú cắn.
- Đúng vậy, lúc tôi tới Tiên Nữ tinh, đã bị dã thú cắn mất một cánh tay.
Khi đó nếu không phải là nhờ may mắn thì có lẽ tôi đã chết ở Tiên Nữ tinh
rồi.
Hồ Thiên Lý vội vàng trả lời. Lòng tin của ông ta đối với Địch Cửu
bỗng tăng lên rất nhiều.
Cánh tay của Hồ Thiên Lý bị dã thú cắn mất, ngay cả vợ ông ta cũng
không biết nguyên nhân cụ thể ra sao. Thế mà Địch Cửu lần đầu tiên trông
thấy thì đã nhìn ra, có thể khẳng định Địch Cửu không phải người bình
thường.
Hai mắt Địch Cửu sáng lên:
- Hồ tiên sinh, ông đã từng đến Tiên Nữ tinh sao?