- Đúng vậy, nếu như bác sĩ Địch có gì cần hỏi, tôi mà biết thì nhất định
sẽ trả lời không sót một chữ nào.
Hồ Thiên Lý nhanh nhảu đáp. Nghe Địch Cửu nói, ông ta liền biết đối
phương dường như rất có hứng thú với Tiên Nữ tinh.
- Được, vậy trước hết hãy dẫn chúng tôi đi xem con của ông đã. Chờ
con ông khỏi bệnh rồi, tôi sẽ giúp ông giải độc, sau đó tôi muốn thỉnh giáo
ông một vài chuyện.
Địch Cửu gật gật đầu nói.
- Tôi trúng độc sao?
Hồ Thiên Lý ngây người mấy giây mới vô thức hỏi một câu, sau đó
hắn liền giật mình hiểu được.
- Khó trách...
Địch Cửu mà không nhắc nhở thì ông ta thật sự không biết bản thân
mình bị trúng độc. Hiện tại ông ta đã hiểu vì sao gần đây mình luôn cảm
thấy không bình thường.
.......
Hồ Thiên Lý dẫn Địch Cửu và Lâm Ba vào trong phòng.
Lúc này đây tâm tình của Lưu Kỳ Yến vợ ông ta hệt như kiến bò trên
chảo nóng.
Thời điểm con trai bà xuất viện, cũng chỉ còn nửa cái mạng, nếu như
bây giờ lại không tìm được vị bác sĩ ẩn dật kia, vậy thì chỉ còn nước chờ
chết mà thôi.