Thời khắc này, toàn thân Hồ Phi đã không còn tím tái, thở dồn dập
nữa. Không chỉ có vậy, sắc mặt của hắn cũng trở nên hồng thuận, hiển
nhiên là đã chìm vào trong giấc ngủ.
- Địch y sư, bệnh của cậu ấy đã khỏi rồi sao?
Lâm Ba khiếp sợ nhìn Hồ Phi chằm chằm. Anh ta nhận ra mình vừa
hỏi thừa, chỉ cần không phải đồ ngốc thì biết Hồ Phi đã khỏe lại.
Thế này đâu gọi là phương pháp chữa bệnh? Đây quả thực là phép
thuật của thần tiên a.
Địch Cửu mỉm cười nói:
- Không sai! Bệnh của cậu ta đã tốt, anh đi gọi vợ chồng Hồ Thiên Lý
vào đi, tôi còn có mấy câu muốn hỏi ông ta.
- Vâng! Vâng!
Lâm Ba vội vàng chạy ra mở cửa.
Hai vợ chồng Hồ Thiên Lý không rời mắt khỏi cửa phòng. Lâm Ba
vừa bước ra thì hai người liền vội vàng lao đến:
- Bác sĩ Lâm, thế nào rồi?
- Đã tốt, hai người tự mình vào xem một chút đi.
Lâm Ba cũng triệt để thả lỏng, y thuật của Địch Cửu lại một lần nữa
đổi mới cách nhìn của hắn về y học.
Hồ Thiên Lý và Lưu Kỳ Yến cũng không khách sáo, chỉ mấy bước đã
nhào về phía Hồ Phi.