Giờ phút này, Hồ Phi đã không còn thở dốc, toàn thân cũng không còn
tím tái, hơn nữa khuôn mặt cậu ta còn phơn phớt hồng. Nhìn con ngủ say,
hô hấp đều đều, Hồ Thiên Lý và Lưu Kỳ Yến có thể khẳng định bệnh của
con mình đã khỏi rồi.
Sau khi bình tĩnh lãi, Lưu Kỳ Yến lập tức kích động quỳ xuống cám
ơn Địch Cửu.
Địch Cửu vội vàng ngăn cản Lưu Kỳ Yến, rồi nhìn Hồ Thiên Lý ở bên
cạnh cũng đã kích động đến không nói lên lời và nói với anh ta:
- Hồ tiên sinh, tôi muốn hỏi một ít vấn đề vềTiên Nữ tinh.
- Không dám nhận, không dám nhận, ngài cứ trực tiếp gọi tôi Thiên
Lý là được. Bác sĩ Địch, xin mời vào trong ngồi, tôi sẽ kể lại tất cả những
gì mình biết.
Hồ Thiên Lý xua tay liên tục, luôn miệng nói.
Địch Cửu cười nói:
- Đã như vậy thì anh cũng nên gọi tên của tôi đi. Kì thật tôi không phải
bác sĩ, cũng không có dự định trở thành bác sĩ.
- Vậy anh làm nghề gì?
Hồ Thiên Lý thả lỏng một chút, không tiếp tục xưng hô ngài.
Địch Cửu cười ha ha một tiếng:
- Tôi chính là một thiếu gia không có lý tưởng, làm gì có nghề nghiệp
đàng hoàng. Hiện tại tôi chỉ là người được bữa nay lo bữa mai.
- Vậy tôi gọi cậu là Cửu thiếu nhé?