- A Cửu, ngươi đi nhanh lên, bọn họ rất nhanh sẽ tìm tới nơi này.
Khúc Tiểu Thụ lắc lắc Địch Cửu.
- Chạy, đi tới chỗ nào?
Địch Cửu tự lẩm bẩm, sau khi cơn phẩn nộ qua đi, hắn mới hiểu được
sau khi mất đi sự che chở của phụ thân, bản thân đã không còn đường để đi.
Ô Phách Hồ muốn giết hắn thì căn bản là không còn chỗ có thể trốn.
- Ngươi ngồi phi hành khí của ngươi, chạy còn có một tia hi vọng, nếu
như không đi, một chút hy vọng ngươi cũng không có.
Khúc Tiểu Thụ chỉ vào phi hành khí màu bạc của Địch Cửu đậu cách
đó không xa.
Địch Cửu tay vẫn run run, cả người run rẩy, hắn cũng không làm như
lời Khúc Tiểu Thụ khẩn trương dùng phi hành khí chạy trốn.
- A Cửu, ngươi không phải nói ngươi không nên sống dưới sự che chở
của phụ thân ngươi sao? Cho nên ngươi tới học y nói. Bây giờ cửu tộc Địch
gia ngươi bị diệt, rất có thể chỉ còn sót lại một mình ngươi, chẳng lẽ ngươi
không muốn báo thù sao? Nếu là Chân Mạn cũng sẽ không thích một tên
hèn nhát.
Khúc Tiểu Thụ bắt lấy cánh tay Địch Cửu lớn tiếng la lên.- Báo thù,
báo thù...
Địch Cửu tự lẩm bẩm mấy lần câu báo thù, hắn ánh mắt lúc này có
chút điên cuồng.
Mặt đất truyền tới một chấn động nhỏ, Khúc Tiểu Thụ vội vàng nói
- Bọn họ tới rồi, A Cửu, ngươi đi nhanh lên.