- Tiểu Thụ, ta đi nha.
Địch Cửu rốt cuộc bình tĩnh lại, cầm trong tay hòn đá giấu kỹ trong
mình, xoay người xông về phi hành khí.
Hắn không có nói cám ơn đối với Khúc Tiểu Thụ, hắn biết rõ cám ơn
là dư thừa, chuyện này rất có thể sẽ liên lụy đến Khúc Tiểu Thụ, thậm chí
sẽ liên lụy đến Khúc gia. ân tình của Khúc Tiểu Thụ, hắn sẽ ghi nhớ.
Hắn chỉ hy vọng người khác không biết là Khúc Tiểu Thụ mật báo với
hắn.
Trông thấy Địch Cửu dùng phi hành khí chạy đi, Khúc Tiểu Thụ khẽ
thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó hắn kinh hãi khi trông thấy Địch Cửu
cưỡi phi hành khí thế mà không hề hướng về phương xa chạy đi, ngược lại
xông về một đạo vết nứt màu đen trên bầu trời.
Tận đến giờ phút này, hắn mới phát hiện, nơi đây còn có một đạo vết
nứt quỷ dị.
Sau khi Địch Cửu cưỡi phi hành khí vọt vào vết nứt, đạo vết nứt màu
đen kia mới chậm rãi biến mất không còn tăm hơi.
...
Địch Cửu mở to mắt, trên đầu có chút lành lạnh, hắn theo bản năng
đưa tay lên trên đầu mình sờ một chút, lòng bàn tay sền sệt, dựa vào chút
ánh sáng mở nhạt nhìn một chút, toàn bộ đểu là máu.
Rất nhanh Địch Cửu cũng nhớ tới chuyện lúc trước, sau khi biết Địch
gia bị Tể quốc Vương tiêu diệt, hắn khống phi hành khí bay tiến vào hư
không vết nứt đột ngột xuất hiện.