Địch Cửu hạ quyết tâm tiêu diệt Giả Duyên, nếu không hắn vẫn cảm
giác sau lưng như có một con rắn độc đang ngắp nhé lúc nào cũng có thể
cắn hắn.
Tề Hưởng trầm mặc một chút mới chậm rãi nói
- Cửu ca, nếu như ca nghe đệ, tạm thời đừng đến thành phố Đái Trình.
Đệ biết rõ Cửu ca có ý định tiêu diệt Giả Bất Liễu, nhưng có lẽ ca không
biết cái tên Giả Bất Liễu kia có đáng sợ như thế nào đâu. Một khi đã thất
bại, chỉ sợ không còn có lần thứ hai.
Đúng như Tề Hưởng nói, Địch Cửu định dùng đòn bí mật tiêu diệt Giả
Bất Liễu. Hắn tin tưởng nếu hắn hạ độc, thì hoàn toàn có thể giết chết Giả
Bất Liễu mà thần không biết quỷ không hay. Nhưng sau khi nghe Tề
Hưởng nói, thì hắn lại thấy hiện tại không đi tìm Giả Bất Liễu cũng là một
chuyện tốt.
Không phải hắn sợ lần giết không được Giả Bất Liễu, để cho Giả Bất
Liễu trả thù lại hắn. Mà là hắn bỗng nhiên muốn sau khi tu luyện thành
công Địch Gia Thất Đao, mới quang minh chính đại đến giết Giả Bất Liễu.
- Vậy cứ theo lời cậu nói, trước tiên nên đem hai cái xác này xử lý
xong xuôi đã, rồi chúng ta trở về nghỉ ngơi.
Địch Cửu quyết định đến chỗ của Tề Hưởng tu luyện Đại Hành Môn
Lục cùng Địch Gia Thất Đao trước rồi tính sau.
...
Địch Cửu cùng Tề Hưởng xử lý xong hai cái xác, lúc về tới nhà thì
trời đã sáng rồi. Tề Hưởng quyết định buổi tối sẽ học võ với Địch Cửu, cho
nên vừa đến nhà đã lăn ra ngủ. Địch Cửu bắt đầu tu luyện Đại Hành Môn
Lục, khi tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh, bởi vì linh khí thiếu thốn, nên