việc tu luyện có chút trì trệ, những linh khí mỏng manh xung quanh vẫn bị
Địch Cửu hấp thu hết.
Mấy tiếng đồng hồ thoáng một cái đã qua, đợi đến lúc sắc trời đã tối
đen, Địch Cửu cảm giác được quanh thân chợt nhẹ hẫng, trong thân thể
giống như có một thứ gì đó bị phá vỡ. Toàn thân cảm thấy thoải mái, một
loại cảm giác càng thêm mạnh mẽ cùng nhẹ nhàng khoan khoái dâng lên.
Đây là luyện khí tầng một sao, Địch Cửu đột nhiên đứng lên, trong nội
tâm ngập tràn kích động và vui mừng.
Đã mấy ngày không ngủ, sau khi luyện tới lên luyện khí tầng một, thế
mà hắn không cảm thấy bất kỳ mỏi mệt nào nữa. ngược lại, hắn còn thấy so
với trước kia thoải mái hơn nhiều. Tu đạo quả nhiên cùng tu võ không cùng
một đẳng cấp, so về tu đạo, tu võ quả thực chỉ là một đứa trẻ đang học đi.
- Cửu ca, ca đã có đột phá rồi sao?
Lúc Địch Cửu ra khỏi phòng, Tề Hưởng đã làm xong đồ ăn. Dù hắn
chưa tiếp xúc với tu đạo, cũng có thể nhìn thấy Địch Cửu đã đột phá tu vi.
Đã đến luyện khí tầng một, cả người Địch Cửu so với trước kia hoàn
toàn không giống nhau.
- Ha ha, ngươi cũng có con mắt tốt đấy, chờ ta đột phá tầng hai, chúng
ta sẽ đi thành phố Đái Trình làm thịt con rùa già Giả Bất Liễu chết tiệt kia.
Địch Cửu cười ha ha, tâm tình hắn vui hẳn lên.
- Được lắm! Huynh đệ chúng ta hai người cùng bắt con rùa già kia, ha
ha, không nghĩ tới Tề Hưởng đệ cũng có lúc ăn sủi cảo.
Tề Hưởng cười ha ha, đối với hắn thì đánh bại Giả Duyên Giả Bất
Liễu, so với ăn sủi cảo còn khoan khoái dễ chịu hơn rất nhiều. Lúc trước thì