Gã đàn ông tóc trắng mỉm cười, rất thoả mãn gật đầu:
- Con nói đi, ta nhất định thỏa mãn yêu cầu của con.
Địch Cửu lập tức biết tình thế không tốt, tranh thủ thời gian tiến lên thi
lễ:
- Tiền bối, ngài là cường giả tiên thiên sao? Loại thủ đoạn này quả
thực tôi nằm mơ cũng không với tới.
Gã đàn ông tóc trắng nhìn Địch Cửu, lúc trước lần đầu tiên ông ta
trông thấy Địch Cửu, mơ hồ cảm nhận được trên người Địch Cửu có một
thứ gì đó đem lại cảm giác huyền diệu khó giải thích, bây giờ nhìn lại cảm
giác này đã biến mất không thấy nữa. Chắc là lần đầu tiên hắn đã nhìn lầm.
Trước đó Địch Cửu và đệ tử của hắn Lục Uyển đứng chung một chỗ
giống như là người quen, bây giờ Địch Cửu hỏi thăm hắn mới nhớ tới, một
lát sau mới lên tiếng
- Ta cũng đã từng cho rằng cường giả tiên thiên là cao nhất, hiện tại
mới biết được tiên thiên không phải cường giả, cường giả chân chính Phi
Thiên Độn Địa, hô phong hoán vũ, đây mới là đại đạo cả đời ta truy cầu.
- Sư phụ...
Lục Uyển vừa mới mở miệng đã bị Địch Cửu cắt ngang:
- Tiểu Uyển, cô phải đi rồi sao? Tôi, tôi....
Địch Cửu nhìn khuôn mặt thanh tú của Lục Uyển, nước mắt lưng
tròng, chỉ thiếu một câu “cô đừng đi”.
Không có người nào hoài nghi biểu cảm của Địch Cửu, trước đó Địch
Cửu và Lục Uyển ở ngoài cửa bộ dạng rất thân mật, có thể thấy được hai