người họ là người yêu. Bây giờ Lục Uyển phải đi, Địch Cửu tất nhiên
không nỡ.
Lục Uyển đang muốn nói sư phụ giúp nàng chặt đứt tục duyên để cho
nàng an tâm tu luyện, lời nói sắp đến bên miệng đột nhiên ngừng lại. Trong
nội tâm nàng có một cảm giác, sư phụ sẽ không làm như nàng muốn. Đặc
biệt là lúc nói chuyện hốc mắt Địch Cửu ần ận nước, nàng cảm giác trong
mắt sư phụ có chút gợn sóng.
Xem ra sư phụ này của nàng và Giả Duyên là hai loại người hoàn toàn
không giống nhau, người sư phụ này có vẻ trọng tình nghĩa. Nếu như hiện
tại nàng nói sư phụ giết Địch Cửu, nói không chừng bị phản tác dụng.
Nghĩ tới đây Lục Uyển mở miệng, có chút không dám tin nhìn Địch
Cửu:
- Nhưng mà tôi mới biết anh không lâu, sau anh lại…..
Địch Cửu khẽ giật mình, hay là hắn nghĩ sai rồi? Không lẽ người này
không phải do Giả Duyên phái tới giết hắn?
Ý niệm trong đầu vừa xuất hiện, Địch Cửu lại tỉnh ngộ, hắn khẳng
định không tính sai. Đối phương đột nhiên thay đổi, ý đồ làm rối suy nghĩ
của hắn. Xem ra Lục Uyển có thể đang lo gã đàn ông tóc trắng sẽ không
động thủ với mình, thậm chí thay đổi cách nhìn đối với Lục Uyển. Cho dù
chuyện gì xảy ra đối với hắn đều là chuyện tốt.
Lau đi nước vươn trên khóe mắt, Địch Cửu lắc đầu:
- Đối với cô có lẽ chúng ta mới biết nhau không lâu, còn với ta thì
chúng ta giống như đã quen lâu lắm rồi, tôi đã trở thành hoài niệm ở trong
lòng của cô. Không nghĩ tới chúng ta còn chưa có tiến triển cô đã phải đi
rồi. Tôi biết tôi không thể ngăn cô, Cô hãy tu luyện thật tốt, nếu tương lai
có một ngày cô tu đạo thành công, còn nhớ đến tôi thì hãy về thăm tôi.