Nhìn kiểu dáng quần áo người này mặc bên ngoài rất là cổ quái,
dường như hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Ở bên cạnh cách đó không xa
còn có một cái ba lô to bự màu xanh da trời. Trong tay của người đàn ông
vẫn đang nắm một cây thuốc, thoạt nhìn giống như là một đóa hoa.
Địch Cửu từng bước cẩn thận đi đến bên cạnh người nọ, sau khi xác
định anh ta hẳn là đã chết rồi. Hắn mới đi vòng tới phía đối diện người đàn
ông này. Giây phút mà hắn nhìn rõ tướng mạo của người trước, thời gian
như chết lặng vậy, ba lô trong tay rơi xuống đất lúc nào không hay, hắn thì
thào lẩm bẩm, âm thanh phát ra có hơi run rẩy:
- Chẳng lẽ…Mình đã chết rồi sao?
Phải mất một lúc sau Địch Cửu mới ngộ ra, hắn khẳng định mình vẫn
còn sống và đang khoẻ mạnh đây. Thế nhưng mà cái người đàn ông đã chết
rồi kia rất giống hắn nha, không đúng, không phải là rất giống thôi đâu mà
là hoàn toàn y hệt như cùng một khuôn đúc vậy.
Địch Cửu cúi người xuống, định lật người đàn ông này nằm ngửa lại.
Nhưng khi tay của hắn vừa mới đụng vào thân thể người này thì dường như
viên đá màu xám ở trước ngực hơi nóng lên, một loại cảm giác kì dị xông
lên đầu của hắn, không hiểu vì sao trong ý thức của Địch Cửu loé lên một
loại cảm ứng, có lẽ người con trai ở trước mặt này chính là hắn của kiếp
trước.
Không chỉ như thế, thậm chí vừa rồi hắn còn mơ hồ nhận lấy được
một ít trí nhớ từ người đàn ông kia. Hay nói cách khác là vì chạm vào
người nọ, nên mới làm cho trí nhớ kiếp trước của hắn thoáng hiện lên một
chút gì đó.
Địch Cửu cẩn thận tháo viên đá được gói kĩ càng từ trên cổ xuống, đặt
ở trong lòng bàn tay kiểm tra tỉ mỉ nhiều lần.