Hắn xuyên qua vết nứt không gian,rồi sau đó xuất hiện ở nơi này, rồi
tận mắt nhìn thấy thi thể đã chết của mình kiếp trước, không những thế khi
chạm vào còn có thể nhớ lại kí ức đã vùi sâu của kiếp trước, đây nhất định
không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Địch Cửu hoài nghi tất cả những chuyện này, đều là do viên đá màu
xám này dẫn dắt, hắn mới có thể gặp chính mình của kiếp trước.
Thời gian trôi qua được một lúc, Địch Cửu mới lại đeo viên đá lên,
giấu kín trong ngực.
Chỉ là một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng hắn đã phải nếm trải qua
rất
nhiều sự tình. Nào là xuyên qua vết nứt không gian đến một nơi xa lạ
chưa từng biết, thu được viên đá màu xám, sau đó tận mắt thấy dáng vẻ khi
chết đi của mình ở kiếp trước.. Còn có cái gì bi thương và không hợp với lẽ
thường hơn nữa hay không cơ chứ?
Sau khi trải qua nhiều sự tình như vậy, hắn hôm nay đã không còn là
Địch Cửu luôn si tình với Chân Mạn, nhớ mãi không quên kia nữa rồi.
Địch Cửu thở dài một tiếng, sau đó hắn với tay mở cái túi ba lô to
bựmàu xanh da trời của người đàn ông này ra.
Chỉ thấy ở trong có một vài bộ quần áo để thay đổi, một vài công cụ
phụ trợ cho đi dã ngoại du lịch, cùng một ít lương khô, nước, bản đồ, la
bàn. Ngoài ra còn có một cái bóp da và vài cuốn sách, cùng một cái túi ngủ,
một cuốn da màu nâu.
Địch Cửu mở bóp da ra, trong đó có mấy tờ tiền của Hoa Hạ. Trước
kia hắn chưa bao giờ thấy qua loại tiền giấy như thế này, hiện tại vừa nhìn
thấy đã có ý niệm về nó. Không chỉ có thế, chữ in bên trên tờ tiền giấy kia,