Địch Cửu vuốt vuốt mái tóc của mình, vô luận là kiếp trước hay kiếp
này, người con gái mà hắn yêu, đều coi như có duyên mà không có phận
với nhau lâu dài a.
Hắn rầu rĩ thở dài một tiếng, rồisau đó sửa soạn lại tất cả những vật
này cho tốt, bỏ vào trong ba lô của mình.
Địch Cửu lại tìm một nơi nhìn vừa mắt, đào một cái hố. Mặc kệ như
thế nào, thì hắn cũng phải chôn cất tử tế cho thân thể kiếp trước của mình.
Lúc mà Địch Cửu mang thân thể đến miệng hố, rốt cuộc hắn nhìn thấy
vết thương trí mạng, nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đàn ông này.
Là một mảnh đá nhọn sắc bén dài chừng một tấc đâm sâu vào bên hông của
Địch Tử Mặc. Không chỉ có thế, mà trên người của Địch Tử Mặc còn bị
gãy xương ở nhiều nơi khác nhau.
Địch Cửu ngẩng đầu nhìn vách đá phía trước, hắn đoán hẳn là người
này lăn từ trên đó xuống mới bị thương đến vậy.
Tự mình chôn cất cho mình, chỉ nghe thôi đã rất hoang đường rồi,
nhưng cũng bi đát chẳng kém.
Như khi ở tại Tế quốc, kiếp trước đối với người ta mà nói cũng chỉ là
một loại ký thác sinh mạng. Mà bây giờ nó lại thực sự phát sinh ở trên
người hắn.
Địch Cửu cầm lấy một bộ quần áo, số quần áo còn lại và điện thoại
thậm chí cả cái ba lô to kia nữa, hắn đều cho xuống hố, sau đó lấp đất lại.
Cuối cùng Địch Cửu mới cầm đoá hoa kia lên, kiếp trước của hắn sắp
chết những vẫn cố nắm nó trong tay, hẳn là có điều gì đó đặc biệt.
Chẳng qua là sau khi Địch Cửu cầm bông hoa này lên, sắc mặt của
hắn lập tức trở nên cổ quái.