Theo như sự hiểu biết của hắn thì đây chính là Hồng Mộc Huyết hoa.
Ở tại Tể quốc nó căn bản chính là vật báu vô giá, nếu như khi ấy con gái
của quốc vương Ô Bá Hồ là Ô Minh Châu, có được một gốc Hồng Mộc
Huyết hoa như vậy thì hẳn là đôi mắt của nàng đã có thể phục hồi lại rồi,
cũng không cần lấy đi con mắt của Địch Địch tỷ tỷ của hắn để đổi rồi.
Địch Cửu ngây ngẩn cả người, trong tay nắm chặt bông hoa này một
hồi lâu, lúc này mới hoàn tỉnh lại. Rồi hắn cất nó vào trong ba lô của mình.
Đã từng trải qua thảm cảnh cả tộc bị diệt, Địch Cửu sẽ không bao giờ ngây
thơ như trước kia nữa. Hắn khẳng định Địch thị cửu tộc bị diệt, không là vì
cha hắn mắng Ô Bá Hồ một trận.
Mà là vì vốn dĩ Ô Bá Hồ đã muốn lấy đi con mắt của Địch Địch, ngoài
vì con gái yêu Ô Minh Châu của hắn ra, thì hắn còn cố ý chọc giận Địch
Sam cha của Địch Cửu, sau đó lấy cớ gán tội để tiêu diệt Địch gia.
“Nói như vậy, sự tình năm người anh của hắn đã chết kia, chắc chắn
có uẩn khúc rồi. Rất có thể là vì Địch gia nắm trong tay bảy phần quân đội
của Tế quốc, mới dẫn tới con rùa già nghi kỵ, bày mưu tính kế hãm hại năm
người anh trai của hắn trước.”
“Ô Bá Hồ con rùa già này, quả nhiên là bụng dạ đen tối tới cực điểm.
Nếu như ở kiếp này hắn còn có cơ hội trở lại Á Luân đại lục, hắn nhất định
phải diệt trừ tận gốc cả nhà Ô gia. Nếu không hắn thực có lỗi với toàn tộc
Địch thị đã bị Ô Bá Hồ tiêu diệt rồi.”
“Đúng rồi, Khúc Tiểu Thụ từng nói Ô Bá Hồ con rùa già này, muốn
giết cha hắn, nhưng lại không có ai cầu tình, đây tuyệt đối là điều không có
khả năng. Lấy uy vọng của cha hắn, làm sao có thể không có người cầu tình
chứ?”
“Với lại coi như là cha của hắn mắng Ô Bá Hồ đi thì tính sao? Ô Bá
Hồ dám động tới cha của hắn sao? Dù gì ông cũng là một Đại Võ Sư cường