Dù Địch Cửu đã là Luyện Khí tầng một, thân thể linh hoạt gấp mấy
lần trước đây, thế nhưng bị Tang Sát chém vài đao thì thân thể hắn vẫn
không ngừng tóe lên từng tia máu.
- Xoẹt!
Đùi phải của Địch Cửu lại trúng một đao. Hắn nghiêng người một cái
rồi ngã nhào xuống đất.
Tang Sát không hề nương tay. Hắn vung trường đao lên cao rồi chém
về phía chân trái Địch Cửu với sát khí còn đáng sợ hơn và thuận miệng nói:
- Duyên ca yên tâm đi, dù gì đệ cũng là một võ giả Huyền cấp, giết
một con kiến hôi như này...
Tang Sát nói mạnh miệng vậy, nhưng thực ra trong lòng hắn lại rất
kiêng kỵ Địch Cửu. Người ta chỉ dùng một thanh dao găm mà thôi, vậy mà
hắn mãi vẫn không thể giết chết.
Lúc đầu, trông thấy Địch Cửu chỉ cam chịu bị đánh, Giả Duyên cũng
nhẹ nhàng thở ra. Thực lực của Lục Uyển chênh lệch không nhiều với Tang
Sát, xem ra hẳn là Lục Uyển không gặp phải Địch Cửu. Nếu như họ đã gặp
nhau, vậy thì Tang Sát đã không có cơ hội đến ám toán Địch Cửu.
Đáng tiếc là Tang Sát không phải đệ tử của hắn. Hắn tìm đến nơi ở của
Địch Cửu, chính là vì đồ vật trên người Địch Cửu. Nếu quả thật có đồ tốt,
khẳng định là Tang Sát sẽ độc chiếm.
Bất kể như thế nào, cứ tóm thằng nhóc này lại trước rồi nói. Trong
lòng Giả Duyên vừa mới an ổn một chút thì bỗng nhiên nghĩ đến một
chuyện, ông ta lập tức lo lắng kêu lên ngắt lời Tang Sát:
- Cẩn thận nó đang lừa gạt. . .