Giả Duyên là nghĩ đến câu nói vừa rồi của Tang Sát: “Nhóc con,
chẳng lẽ mày chỉ biết mỗi chiêu này thôi sao?”
Cho đến bây giờ, dường như Địch Cửu chỉ dùng đúng một chiêu kia.
Dù là thời điểm Địch Cửu gần như sẽ bị giết, hắn vẫn chỉ dùng duy nhất
một đao kia.
Đáng tiếc Giả Duyên đã nhắc nhở chậm một chút.
Trong nháy mắt khi Địch Cửu ngã xuống đất, khí tức của Tàn Na đột
nhiên xảy ra biến hóa, một đạo sát khí đáng sợ bổ về phía Tang Sát từ dưới
lên trên, Địch gia Đệ Nhị Đao!
Chỉ trong chớp mắt thì Tang Sát đã bị khí tức tử vong bao phủ. Hắn
bỗng cảm nhận được một luồng đao khí chết chóc mạnh mẽ gấp hơn mười
lần chiêu lúc trước Địch Cửu vẫn dùng.
Tang Sát đã sớm coi Địch Cửu là người chết. Thế nhưng trong lúc hắn
đang bổ một đao vào chân trái Địch Cửu thì lại đột ngột phải đối mặt với
loại sát khí thế này. Tang Sát lập tức bị dọa cho hồn phi phách tán.
Cho dù Tang Sát cố gắng tránh né như thế nào thì đao khí sát ý này
vẫn sẽ bao phủ lấy hắn. Đường sống duy nhất của hắn chính là lập tức lùi
lại, nhưng bây giờ hắn lại đang trên đà lao lên, đao trong tay cũng đã vung
ra, căn bản là không thể quay đầu.
Thời khắc này, Tang Sát nào còn nghĩ đến chém chân trái Địch Cửu
nữa, hắn liều mạng rút trường đao trong tay về hy vọng có thể cản lại đạo
đao khí này.
Chỉ có điều một đao này của Địch Cửu vô cùng đáng sợ. Trường đao
của Tang Sát chỉ có thể ngăn cản một phần nhỏ lực lượng trong đó mà thôi.
Xoẹt!