Sau khi nói xong câu đó, Tang Sát mới thực sự ngã xuống vũng máu,
hoàn toàn mất đi sinh mệnh.
Địch Cửu quay đầu, nhìn thẳng vào màn hình:
- Giả Bất Liễu, mày cứ chớ đấy, tao rất nhanh sẽ đến lột da mày.
Sắc mặt Giả Duyên rất là khó coi, hắn lạnh lùng nói:
- Mày thật sự rất khá, nhưng Tang Sát nói rất đúng, so với tao thì mày
còn không đủ tuổi.
Tang Sát chỉ vừa mới bước vào Huyền cấp mà thôi, mà Giả Duyên đã
là cường giả Địa cấp. Giờ phút này, hắn chỉ là hối hận vì không tự mình đi
Yến Kinh, mà lại phái Lục Uyển tới.
Nếu như trước đó Giả Duyên chắc chắn Lục Uyển không tìm được
Địch Cửu, thì bây giờ hắn lại không dám khẳng định như vậy nữa.
Thực lực của Lục Uyển và Tang Sát chênh lệch không lớn. Tang Sát
đã bị Địch Cửu giết, rất có thể Lục Uyển cũng vậy. Chính vì thế mà hắn
mới không thể liên lạc với Lục Uyển?
- Lão già, con rùa già nhà ngươi này không khoác lác thì sẽ chết à. Chỉ
với thủ đoạn như vậy, năm đó Địch gia gia chỉ tùy tiện nói một câu là có
thể bóp chết ngươi.
Địch Cửu chỉ vào Giả Duyên mắng to.
Ngoài miệng hắn mắng to, nhưng trong lòng lại cực kỳ rõ ràng, những
điều Giả Bất Liễu vừa nói đều là thật. Nếu hiện tại hắn gặp Giả Bất Liễu,
chỉ sợ ngay cả nửa phút hắn cũng không chống đỡ nổi.
Nghe đồn Giả Bất Liễu là võ giả Địa cấp, mà Tang Sát lại chỉ là
Huyền cấp mà thôi. Tang Sát đã đáng sợ như thế, vậy thì Giả Bất Liễu còn