mạnh như thế nào đây?
- Tao sẽ cho mày hiểu.
Sắc mặt Giả Bất Liễu bình tĩnh trở lại, giọng điệu cũng trở nên rất
bình tĩnh. Chỉ có người quen của hắn mới hiểu rõ, hắn càng như vậy thì sát
ý trong lòng lại càng lớn.
Địch Cửu cười ha ha:
- Cháu trai, gia gia cứ không hiểu đấy. Loại rác rưởi cặn bã như mày,
Địch gia gia rất nhanh sẽ tìm tới. Mấy thằng thủ hạ ăn hại của mày đều bị
tao xử lý, cứ rửa sạch cổ mà chờ gia gia tới giết. Có phải mày còn phái một
con bé tên là Lục Uyển tới đúng không?
- Con bé đó đã bị tao chế trụ, tao chuẩn bị tiền dâm hậu sát rồi lại tái
gian tái sát. Chỉ là con bé này rất biết điều, lại chủ động thông đồng với tao,
còn khóc lóc hô hào đòi đưa cho tao một tấm thẻ báo danh vào viện Võ
Thuật. Hơn nữa cô ta còn nói là bị lão súc sinh mày ép buộc tới.
- Tiểu gia thấy cô ta nhu thuận như vậy, liền thu nhận làm vợ bé thứ
18. Chờ đến khi tao tìm được mày, nhất định sẽ vặn đầu mày xuống làm cái
bô, sau đó lại để cho thủ hạ của mày chơi vợ mày. . . Mày gọi Giả Bất Liễu
sao? Tại sao không gọi là Chân Cẩu Thỉ, Chân Trư Thỉ. . . Chết chết, tao
không thể vũ nhục cứt chó và cứt heo như vậy được. . .
Địch Cửu vừa phải ăn thiệt thòi lớn nên mới kích phát cái tính chửi
đổng của năm đó. Hắn một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng vào mặt Giả
Duyên trên màn hình rồi chửi ầm lên. Hồi còn ở thành phố Minh Châu,
không ai có thể chửi đổng thắng được Địch Cửu hắn.
Mắng chưa đã nghiền, hắn còn lấy ra tấm thẻ báo danh kia vung vẩy
mấy lần cho Giả Duyên xem.