Kế Hiểu Dung kia ở lớp dự bị 7 kỳ thực cũng không tệ lắm.
Luyện võ tràng của lớp dự bị 7 có diện tích chừng mấy ngàn mét
vuông, Địch Cửu vừa đi vào đã nhìn thấy hơn mười học sinh đang ở nơi
này luyện võ.
Địch Cửu chẳng qua là lướt nhìn một chút, đối với đồ vật mà những
học sinh này luyện tập hắn cũng không có hứng thú. Cho dù là đao kiếm
hay quyền thuật. Mang ra so với những cái hắn đã từng thấy qua, thì những
thứ kia kém hơn nhiều.
- Bạn học à, tôi muốn tìm một người tên Kế Hiểu Dung. . .
Địch Cửu ngăn một học sinh chuẩn bị nghỉ ngơi, giọng khách khí hỏi
một câu.
Người học sinh này còn chưa kịp trả lời Địch Cửu, thì một nữ sinh bên
cạnh dừng lại, dùng một giọng nói không có chút tình cảm nào đáp:
- Tôi chính là Kế Hiểu Dung, anh tìm tôi có chuyện gì?
Kế Hiểu Dung nhìn rất cao, chắc tầm 1m75 trở lên, không thấp hơn là
bao so với Địch Cửu. Một mái tóc ngắn, cộng thêm làn da hơi đen, trên mặt
không có trang điểm chút nào, thậm chí còn có một đường mồ hôi chảy nơi
thái dương.
Thấy dáng vẻ cô đeo túi sau lưng tựa như sắp phải rời khỏi luyện võ
tràng, Địch Cửu vội vàng nói:
- Tôi có chuyện vô cùng quan trọng cần nói với cô, có thể cho mượn
một chút thời gian hay không?
Kế Hiểu Dung không có ý định cho Địch Cửu thời gian, chỉ lạnh lùng
nhìn chằm chằm Địch Cửu thờ ơ đáp: