THIÊN HẠ ĐỆ CỬU - Trang 320

- Anh biết bác sĩ ở nơi nào sao?

Sau khi hỏi xong, tựa như cô đã bình tĩnh hơn một chút, ngay sau đó

lại nói tiếp:

- Nếu như anh dám gạt tôi. . .

- Tôi dám lừa cô sao, chẳng lẽ cô sẽ dám ngủ với tôi hay sao?

Địch Cửu ghét nhất là bị người khác uy hiếp, khi Kế Hiểu Dung nói ra

lời đe doạ, hắn cũng có chút khó chịu.

Ánh mắt của Kế Hiểu Dung hiện lên vẻ tức giận, Địch Cửu cũng biết

đối phương muốn động thủ, hắn biết mình nói hơi quá đáng rồi, liền vội
vàng khoát khoát tay nói:

- Tôi tới đây không phải là muốn động thủ với cô, người muốn cứu

anh của cô chính là tôi. Sư phụ tôi chính là dược vương bậc nhất Hoa Hạ,
mà bởi vì tôi có thiên phú y đạo vô cùng tốt, cho nên bây giờ đã vượt qua
sư phụ, trở thành dược vương đệ nhất Hoa Hạ, cũng là đệ nhất thần y. Chỉ
cần cô dẫn tôi đi gặp anh của cô, tôi nhất định có thể trị khỏi cho anh ta.

Mới vừa rồi biểu tình của Kế Hiểu Dung còn kích động không thôi,

nhưng lúc này đây đã hoàn toàn biến mất không thấy, cô đã hiểu rõ cái
người tuổi trẻ trước mắt này so với những danh y tìm tới Kế gia trước kia
đều như nhau, bọn họ đều là muốn đến Kế gia kiếm chút lợi ích.

- Xem ra Kế gia ta ở trong mắt những người như các anh, chính là một

con dê béo lớn nha, ai cũng có thể dựa vào miệng lưỡi đến để cắn vài
miếng. Nhân lúc tôi còn chưa ra tay, anh hãy cút khuất mắt tôi, nhanh lên
còn kịp.

Kế Hiểu Dung phải hết sức kìm nén mới không có động thủ.