Địch Cửu khẽ giật mình, nếu như lấy ra Tô Hợp Hương cho hắn nhìn
hình dáng, thì hắn nhất định biết dược liệu này dùng để làm gì. Nhưng mấu
chốt là Á Luân đại lục có rất nhiều dược liệu tên khác với Địa Cầu a, hắn
còn thật chưa có nghe nói qua Tô Hợp Hương.
- Cút cút, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa.
Kế Hiểu Dung hít một hơi thật sâu, vẫn cố gắng nhịn ý muốn đánh
Dịch Cửu.
Địch Cửu bị Giả Bất Liễu uy hiếp không thể không trốn tại viện Võ
Thuật Yến Đại, tâm lý của hắn hiện giờ đã không dễ chịu rồi. Lúc này hắn
chủ động muốn giúp Kế gia chữa bệnh, Kế Hiểu Dung lại liên tiếp nói hai
chữ cút, điều này làm cho hỏa khí của hắn bốc lên, hắn quay về phía bóng
lưng của Kế Hiểu Dung quát lên:
- Này chân dài đen, lần sau cô đến trước mặt Địch tiểu gia cầu xin, thì
tiểu gia cũng lười đi giúp anh của cô xem bệnh, tiểu gia đây cũng là người
nóng tính nha.
Kế Hiểu Dung càng không thèm để ý đến lời của Địch Cửu, đi mấy
bước cô liền ra khỏi luyện võ tràng.
Địch Cửu cảm thấy buồn bực không thôi, đổi lại là ở Minh Châu
thành, nếu như một “tiểu hắc nữu” dám đối với hắn như vậy, thì hắn đã sớm
cho một cái bạt tai rồi. Không phải, nếu như ở Minh Châu thành, Địch Lão
Cửu hắn làm sao có thể đến cầu xin để được xem bệnh cho người khác
chứ?