Càng tu luyện Đại Hành Môn Lục, Địch Cửu càng cảm thấy môn công
pháp này không đơn giản. Thế nhưng Địch Cửu cũng nhận ra mình cần
nhiều linh khí hơn.
Nơi này đã không có đủ linh khí để thỏa mãn việc tu luyện của hắn.
Đến viện Võ Thuật trường đại học Yến Kinh đã ba mươi mốt ngày,
cuối cùng thì Địch Cửu cũng cảm nhận được mình sắp đột phá Luyện Khí
tầng hai.
Một đạo khí tức nhẹ nhàng ngưng tụ tại huyệt Bách Hội, trong thời
gian ngắn tạo thành một chu thiên. Quanh thân Địch Cửu liên tiếp vang lên
từng tiếng xương cốt giòn vang. So với trước đó, hắn cảm thấy cả thân thể
mình đều trở nên thanh thoát hơn rất nhiều.
Luyện Khí tầng hai, trong lòng Địch Cửu vô cùng kích động.
Mười ngày trước hắn đã luyện thành Đệ Tam Đao, vậy mà lại phải mất
hơn một tháng mới đạt đến Luyện Khí tầng hai. Có thể thấy tu luyện Đại
Hành Môn Lục khó hơn Địch Gia Thất Đao rất nhiều.
Căn cứ vào thuyết pháp trên Đại Hành Môn Lục, người có tư chất cao
chỉ mất mười ngày để đột phá Luyện Khí tầng một, người kém thì không
tính đến. Còn muốn đạt đến Luyện Khí tầng hai thì nhanh nhất cũng cần ba
tháng.
Vậy mà hắn chỉ mất hơn một tháng đã bước vào Luyện Khí tầng hai,
hơn nữa còn phải tu luyện dưới tình huống linh khí thiếu thốn như vậy, có
thể thấy tư chất của hắn là cực kỳ lợi hại.
Địch Cửu vận chuyển thêm một chu thiên nữa, thì lập tức phát hiện ra
chân nguyên của mình đã hùng hậu hơn gấp đôi trước kia. Không chỉ vậy,
tốc độ hấp thu linh khí của hắn cũng tăng lên đáng kể, thế nhưng nồng độ
linh khí xung quanh thì lại loãng đến không thể loãng hơn.