- Đúng rồi, Cửu ca, huynh có hay tìm được Kế Hiểu Dung không?
Tề Hưởng lập tức nhớ tới mục đích Địch Cửu tới nơi này.
Địch Cửu có chút buồn bực nói:
- Đã tìm được. Có điều cô ấy tương đối khó nói chuyện, đã thế còn
không tin ta có thể chữa bệnh nên trực tiếp cự tuyệt.
Tề Hưởng muốn nói lại thôi, một hồi lâu sau mới lên tiếng:
- Cửu ca, huynh nói là mình có thể cứu người sao?
Đừng bảo là Kế Hiểu Dung không tin, ngay cả Tề Hưởng cũng không
tin lời Địch Cửu. Trước đó Tề Hưởng vẫn cho rằng Địch Cửu quen biết một
vị danh y, sau đó giới thiệu người đó cho Kế gia.
Truyện đư.ợc biên tập t.ạ.i iread.vn.Sau khi kịp phản ứng, Tề Hưởng
mới hít vào một hơi và nói:
- Cửu ca, đây là chuyện tốt. Mặc dù Kế gia không phải xã hội đen và
Kế Bách Thiện cũng tương đối dễ nói chuyện. Nhưng lại chẳng có ai dám
đắc tội với Kế gia, Kế gia dễ nói chuyện không có nghĩa là cũng dễ bị lừa
gạt.
- Được rồi, không nói với đệ nhiều như vậy. Ta muốn rời khỏi Yến
Kinh một thời gian. Lúc trở về còn phải mua sắm một vài thứ.
Địch Cửu lười nói với Tề Hưởng rằng thực ra hắn là đi xem phi hành
khí, muốn sửa chữa nó cho tốt, còn cần thay thế một số linh kiện. Ngoài ra,
hắn cũng phải nghĩ biện pháp bổ sung nhiên liệu cho phi hành khí nữa.
Tề Hưởng vội vàng nói: