Giờ phút này, kinh mạch của hắn giống như một mương nước mới
được xây, còn linh khí lại như từng giọt nước không nhanh không chậm rơi
vào trong cái mương này.
Cứ tu luyện với tốc độ như vậy thì sợ rằng mười mấy năm nữa hắn
vẫn chưa bước vào Luyện Khí tầng ba. Còn Luyện Khí tầng bốn, cứ như
vậy mà tính thì có lẽ cả đời này hắn cũng không thể đạt được.
Luyện Khí tầng hai, lại thêm ba đao trong Địch Gia Thất Đao thì hắn
đã không cần sợ Giả Bất Liễu nữa rồi.
Mặc kệ như thế nào thì Địch Cửu cũng không nguyện ý chờ nữa. Hắn
muốn đến Vong Xuyên sơn mạch, sửa chữa phi hành khí của mình cho tốt
đã rồi tính tiếp. Nếu có cơ hội thì trực tiếp cưỡng ép xông vào Tiên Nữ tinh
luôn. Cho dù phải mạo hiểm, hắn cũng không để ý được nhiều như vậy.
Thực lực của người đàn ông áo trắng kia cao hơn hắn đâu chỉ mấy cái
đẳng cấp. Còn cả kẻ thù của hắn Lữ Uyển nữa chứ, đợi cô ta theo người
đàn ông áo trắng kia tu luyện một đoạn thời gian thì không phải là muốn
nhào nặn hắn thế nào cũng được a?
Đúng lúc Địch Cửu chuẩn bị tạm rời khỏi viện Võ Thuật Yến Kinh thì
Tề Hưởng bỗng vội vã chạy tới.
Từ khi vào viện Võ Thuật đến nay, bởi vì các loại quy củ mà Địch
Cửu chưa từng gặp mặt Tề Hưởng.
- Cửu ca. . .
Tề Hưởng có vẻ hơi kích động:
- Có tin tốt a.
- Chuyện gì?