Địch Cửu nghe vậy thì cũng chẳng thèm để ý, Hoàng cấp hẳn là tương
đương với Võ Giả hậu kỳ tại Á Luân đại lục, tối đa cũng là Võ Sĩ mà thôi.
Chỉ cần luyện thành Đệ Tam Đao trong Địch Gia Thất Đao là khả năng đã
mạnh hơn Tằng Bắc Tử.
Tằng Bắc Tử chỉ mất hơn một năm đã trở thành võ giả Hoàng cấp, tư
chất như vậy đích thật là không tệ. Loại không tệ này còn chưa lọt vào mắt
Địch Cửu.
Hắn khẳng định tư chất của mình bây giờ còn tốt hơn Tằng Bắc Tử.
Bởi vì hắn chỉ dùng có một hai tháng mà đã luyện thành Đệ Tam Đao.
Chỉ có điều dù đã luyện thành Đệ Tam Đao nhưng Địch Cửu vẫn cảm
thấy thiếu khuyết một cái gì đó.
- Cửu ca, chẳng phải huynh vẫn muốn kiếm danh ngạch đi đấu giá hội
hay sao? Tằng Bắc Tử sư tỷ có thể kiếm được nó.
Tề Hưởng nói nhỏ.
Địch Cửu nghi hoặc hỏi:
- Cô ấy có thể lấy được nhưng tại sao phải cho ta thứ đó? Ta với cô ấy
chẳng quen biết gì, chẳng lẽ đệ quen sao?
Tề Hưởng vội vàng nói:
- Sao có thể như vậy được. Tỷ ấy nhìn đệ luyện đao, cảm thấy đao
pháp này rất không tầm thường, nên muốn học. Đệ nói với tỷ ấy là đao
pháp này không phải của đệ, cho nên mới tới hỏi ý kiến huynh.
Địch Cửu gật gật đầu:
- Đã như vậy thì đệ cứ dạy cho cô ấy đi, ta chỉ cần một cái danh ngạch
vào hội đấu giá là được. . .