Địch Cửu đang nói bỗng nhiên dừng lại, hắn cảm thấy có người đang
đến gần.
Quả nhiên, một âm thanh thanh thúy đột ngột vang lên tại cửa ra vào:
- Tôi cần anh tự mình chỉ dạy. Hơn nữa, ngoại trừ danh ngạch ra, tôi
còn có thể cho anh một ít tiền. Bằng không thì anh đến đó cũng chỉ là đi
tham quan mà thôi.
Cùng với thanh âm vang lên là sự xuất hiện của một thiếu nữ tóc dài
tại cửa ra vào.
- Tằng sư tỷ.
Tề Hưởng vội vàng chào hỏi, hắn lớn tuổi hơn nhiều so với Tằng Bắc
Tử, thế nhưng gọi một tiếng sư tỷ vẫn có chút khẩn trương.
- Cô là Tằng Bắc Tử?
Địch Cửu đánh giá trên dưới Tằng Bắc Tử một phen.
So với Kế Hiểu Dung da đen thì Tằng Bắc Tử lại vừa vặn tương phản.
Dù là chỉ nhìn qua, cũng có thể cảm nhận được da thịt trắng nõn và trơn
nhẵn của Tằng Bắc Tử. Cánh tay lộ ra ngoài thật giống như ngó sen trắng
vừa mới được rửa sạch sẽ, không nhiễm chút bùn đất nào cả.
Dung mạo cô cũng không kém gì Thẩm Tử Ngữ. Mặt trái xoan, lông
mi dài, đôi mắt sáng ngời. Mái tóc dài buông xuống được buộc bởi một sợi
dây màu tím. So với Thẩm Tử Ngữ thì Tằng Bắc Tử lại có vẻ dịu dàng hơn
nhiều.
Hô hấp của Tằng Bắc Tử nhẹ nhàng mà kéo dài, có thể thấy thực lực
của cô cũng không thấp.