Ở trong lòng Địch Cửu, Lữ Uyển cũng không phải thứ tốt lành gì. Nếu
không phải người đàn ông tóc trắng kia tới, nói không chừng hắn đã trúng
bẫy của cô ta rồi. Đối với người muốn giết hắn, bất kế là ai đi nữa, Địch
Cửu hắn sẽ không cho hắn sống tốt đẹp. Dù có mạnh đến đâu đi chăng nữa,
chờ hắn có thực lực thì hắn sẽ đứng trước mặt mắng như vậy.
Mà theo Địch Cửu, hắn cũng không nói oan cho Lữ Uyển. Rõ ràng cô
ta tuân theo mệnh lệnh của Giả Bất Liễu đến bắt hắn, vừa nhìn thấy người
đàn ông tóc trắng nói muốn thu mình làm đồ đệ, lập tức đem lời nói của
Giả Bất Liễu vứt sang một bên. Nói rõ người phụ nữ này giống hắn, nhân
phẩm không tốt. Còn vấn đề nhân phẩm của hắn thì càng không quan tâm.
Nhớ năm đó ở Minh Châu thành, khi nghe đến Địch lão cửu, ha ha, có nhân
phẩm sao?
- Tôi nghe nói Lữ Uyển là bạn gái của anh, lúc này cô ấy mới đi hơn
một tháng, anh liền nói xấu người ta. Nói thật ra, nếu như không phải tôi và
anh có giao dịch, chắc chắn tôi sẽ bỏ đi lập tức.
Tăng Bắc Tử bình thản nói.
Địch Cửu cười ha ha rồi đáp lời:
- Cô ta câu kết với bao nhiêu đàn ông làm bậy, tôi sớm đã muốn bỏ cô
ta rồi, còn chuyện cô ta muốn đi, cũng không liên quan tới tôi. Nếu cô ta
còn ở đây, không biết sẽ cho tôi đội bao nhiêu nón xanh nữa.
- Tôi đồng ý với Cửu ca, người phụ nữ vậy cũng không phải là thứ gì
tốt, Cửu ca bỏ nàng là đúng.
Tề Hưởng lập tức phụ họa nói.
Trên thực tế, căn bản hắn cũng chưa gặp qua Lữ Uyển bao giờ, chỉ là
người phụ nữ này đến bắt Địch Cửu, tự nhiên cũng là kẻ thù của hắn, đối
với kẻ thù thì chẳng có gì tốt để nói cả, hắn cùng Địch Cửu đều không phải