- Tôi không có nhiều tiền như vậy.
Trong lòng Tăng Bắc Tử nổi lên một loại cảm giác bất lực, nhà cô dù
có đủ tiền chi trả, nhưng cũng không thể tùy tiện xuất ra một trăm triệu tiền
liên minh. Quả nhiên như Địch Cửu vừa mới nói ra, cô rất nhanh liền biết
nhân phẩm của Địch Cửu.
- Không có tiền, vậy cũng chỉ có thể dùng vế buổi đấu giá trao đổi một
đao.
Địch Cửu sẽ không thương hương tiếc ngọc. Địch gia Thất Đao là đồ
vật của Địch gia đời đời truyền lại, nếu như cha của hắn Địch Sam còn
sống, biết hắn đem Địch gia Thất Đao truyền thụ khắp nơi cho mọi người,
nói không chừng sẽ điên mất.
Sau khi biết công pháp tu tiên và nhìn thấy Võ Vương Chi Bí, địa vị
của Địch gia Thất Đao ở trong lòng Địch Cửu sớm đã không còn như trước.
Huống hồ căn cứ vào thuyết pháp của lão tổ Địch Dược, lúc đầu Địch gia
Thất Đao cũng không phải là đồ của Địch gia.
- Tốt, bây giờ anh dạy đao thứ nhất cho tôi, chỉ cần tôi học xong, lập
tức sẽ đưa tấm vé cho anh.
Tăng Bắc Tử rất là dứt khoát, cũng không có cò kè mặc cả với Địch
Cửu.
- Đi thôi.
Địch Cửu nắm cương đao bên người lên, rồi đứng lên.
Bây giờ hắn không muốn chậm trễ thời gian, nếu như không phải Tề
Hưởng chạy đến, giờ phút này hắn đã ở trên đường đi Vong Xuyên sơn
mạch.