Khi Địch Cửu cầm tấm vé trong tay, mới cảm giác có chút không
đúng, tấm vé vào cửa này nói chỉ ghi buổi đấu giá bảo vật trên Tiên Nữ
tinh, thời gian thí có ghi nhưng lại không ghi địa chỉ.
Tăng Bắc Tử bình tĩnh nói:
- Tất cả vé đấu giá đều như vậy, còn địa điểm thì tôi cũng biết.
- Vậy là cô dẫn tôi đi?
Địch Cửu vội vàng hỏi, trong lòng của hắn có một loại dự cảm không
ổn.
- Đệ Nhị Đao.
Lần này Tăng Bắc Tử chỉ nói vẻn vẹn ba chữ.
Quả nhiên là thế, Địch Cửu thu hồi vé vào cửa hội đấu giá, nói với
Tăng Bắc Tử:
- Quả thực da mặt của cô so với tưởng tượng của tôi còn dầy hơn,
nhân phẩm cũng có thể so sánh với tôi được rồi.
- Được! Thành giao. Đến lúc đó, tôi chờ cô ở viện Võ Thuật, dẫn tôi đi
buổi đấu giá thì tôi sẽ dạy cho cô Đệ Nhị Đao.
Hắn thế mà xem thường người cô gái này, dùng một tấm vé vào cửa
thì đã thu được hai đao dễ như trở bàn tay.
- Thành giao.
Sắc mặt Tăng Bắc Tử hơi đỏ lên, đây là cách cô trả thù hắn. Địch Cửu
nói nhân phẩm của mình giống hắn, cô cũng không thể nói gì hơn. Cho nên
chỉ nói hai chữ liền xoay người rời đi, về phần cùng Địch Cửu nói gì về
mình, cô cũng không để ý.