- Xin lỗi tôi không có ảnh chụp của Địch tiền bối, phòng nhân sự bệnh
viện Ái Bác có lẽ còn bản sao chứng minh thư của anh ta.
- Vậy cũng được.
Kế Bách Thiện vừa mới nói được ba chữ, một cô gái có làn da hơi đen
chống quải trượng đi tới. Cô nàng cầm một cây gậy, thậm chí tay cũng quấn
lại bằng vải trắng.
- Hiểu Dung, con đừng đi đến viện Võ Thuật nữa.
Trông thấy cô gái da ngăm đen đi đến, Lý Tuyết Hoa tranh thủ thời
gian bước tới đỡ lấy nàng. Người đi vào là Kế Hiểu Dung em gái của Kế
Hiểu Đinh, cũng là con gái của nàng. Sau khi Kế Hiểu Đinh trúng độc,
chồng nàng Kế Thang Hồng chạy tới Tiên Nữ Tinh sau đó mất tích không
rõ tin tức. Con gái Kế Hiểu Dung vì cứu anh trai và tìm cha nên cố gắng đi
học ở viện Võ Thuật đại học Yến Kinh. Đáng tiếc chính là, Kế Hiểu Dung
không có thiên phú học võ, bỏ ra thời gian nửa năm ở đại học Yến Kinh
vẫn y nguyên không cách nào gia nhập lớp tiến giai chứ đừng nói là đi Tiên
Nữ Tinh.
Lần này Kế Hiểu Dung điên cuồng luyện lực, kết quả luyện tới mức
làm mình bị thương, không còn cách nào khác mới trờ về nhà dưỡng
thương.
- Vâng thưa Mẹ, con biết rồi.
Đôi mắt Kế Hiểu Dung có chút ảm đạm, nàng hiểu rất rõ con đường
luyện võ của mình ở học viện đã chấm dứt. Thật sự nàng không giỏi việc
này, mới đây thôi lực lượng của nàng còn không đột phá được một trăm
mười kg.
- Con lên nghỉ ngơi đi.