Lý Tuyết Hoa không muốn con gái của mình xảy ra chuyện chuyện gì
nữa, nếu như vậy thì nàng lẻ loi trơ trọi lại một mình sống còn ý nghĩa gì
nữa?
Kế Hiểu Dung lắc đầu:
- Không được, con còn có thể giúp mọi người làm chút chuyện. Ông
và các người không phải đang tìm kiếm một gã thần y sao? Con đem tài
liệu của thần y đó đăng lên trên mạng, thế nào cũng có người có thể tìm
thấy hắn.
- Ngàn vạn lần không nên, khoe khoang là điều Địch tiền bối ghét
nhất. Nếu như đem tin tức Địch tiền bối để trên mạng, hắn càng không tới
nơi này.
Lâm Ba vội vàng đứng lên ngăn cản ý tưởng điên cuồng của Hiểu
Dung. Hiểu Dung chợt nhớ tới tên thần côn đến tìm nàng lúc trước ở đại
học Yến Kinh.
- Địch tiền bối? Hắn tên gì?
- Địch tiền bối tên Địch Cửu….
Kế Hiểu Dung nghe được hai chữ này, không nhịn được kinh ngạc lên
tiếng ngắt lời Lâm Ba
- Địch Cửu?
Kế Bách Thiện nghe giọng điệu cháu gái mình, cũng biết chắc chắc nó
đã gặp Địch Cửu qua, lập tức hỏi
- Hiểu Dung, con từng gặp Địch Cửu sao?
Kế Hiểu Dung đột nhiên có cảm giác không tốt: