Một đao này của Địch Cửu ẩn chứa một loại đao ý, sau khi đao này
được chém ra, lấy đao thế không gian hóa là đao ý chân chính, sau đó đao ý
tái ngưng tụ trở thành một đạo đao quang. Đao quang mới chính là chỗ tinh
túy của một đao này, một khi chém ra đạo đao quang này, nó sẽ hình thành
ra một loại khí tức chết chóc điêu tàn.
Rõ ràng thời tiết đang bình thường, nhưng sau khi chém ra một đao
này, Địch Cửu có thể cảm nhận rõ ràng được nhiệt độ xung quanh giảm
xuống rõ rệt.
Ầm!
Sau khi đao chém xuống, nhiệt độ xung quanh dường như lại lần nữa
khôi phục bình thường.
Chỉ là chu vi mấy trượng xung quanh đã bị một đao này của Địch Cửu
chém thành nhiều cái rảnh to tướng nhìn thấy phải giật mình.
Địch Cửu cúi đầu nhìn thanh đao thép trong tay mình, sau khi chém ra
đao này thì lưỡi của đao thép đã hoàn toàn biến mất. Giống như bị sát y của
đao vừa rồi hòa tan.
Thật là lợi hại, trong lòng Địch Cửu không khỏi xúc động. Đây mới
thực sự là đao đạo, hay nói đúng hơn thì sau khi chém ra một đao này thì
hắn mới chạm đến rìa của đao đạo
Đây là lần đầu tiên hắn thi triển ra Địch gia Đệ Tứ Đao, nhưng giống
như đã luyện tập từ rất lâu rồi, có cảm giác rất tự nhiên.
Theo lẽ thường thì đao này cũng không được tính là đao pháp của
Địch gia. Bởi vì Địch Cửu biết rất rõ, đao vừa chém ra cũng không phải là
nhờ vào Đệ Tứ Đao trong đao phổ Địch Gia Thất Đao.