- Sau này hai đao đầu lấy tên là Địch gia Đệ Nhất Đao cùng Địch gia
Đệ Nhị Đao, đao thứ ba gọi là Địch gia Toàn Phong Đao, một đao này...
Địch Cửu tự lẩm bẩm tới đây, hơi dừng lại nghĩ ngợi một chút rồi lần
nữa nói tiếp:
- vậy gọi là Phong Tiêu Đao đi!
Có một câu thơ là " Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn "(1), theo Địch
Cửu thấy, những câu này dùng để hình dung đao này của hắn là thích hợp
nhất. Khi hắn chém xuống một đao này, cuốn đao khí giết thế tạo thành đao
ý, làm nhiệt độ xung quanh cũng bởi vì đao ý này mà hạ xuống, dùng cái
tên này là tốt nhất.
So với ba đao trước, Địch Cửu ưa thích đao thứ tư này hơn. Không chỉ
vì một đao này lợi hại, mà bởi vì đao này là do chính bản thân hắn sáng tạo
ra, thi triển nó thì càng thấy thích thú hơn.
Lúc trốn khỏi Tể Quốc, hắn cũng đã từng cảm nhận được loại tâm tình
này, chính là rời khỏi nơi đó thì biết tới lúc nào mớ có thể trở về báo thù
được.
Hôm nay hắn lĩnh ngộ được Phong Tiêu Đao, nếu sau này tiếp tục đột
phá như vậy, có lẽ trở lại Tể Quốc báo thù đối với hắn cũng không còn là
hy vọng xa vời nữa.
Sau khi liên tục thi triển mấy lần Phong Tiêu Đao, Địch Cửu ngưng
luyện tập lại. Hắn cảm giác Phong Tiêu Đao cùng ba đao trước hoàn toàn
khác nhau, hiểu chính là hiểu, không hiểu thì mãi cũng không thể hiểu
được. chứ không phải cứ dựa vào luyện tập nhiều là sẽ nhuần nhuyễn hơn,
đây là sự khác nhau của đao thế và đao ý.
Với thực lực của hắn bây giờ, nếu đi tìm Giả Bất Liểu thì có thể nắm
chắc bảy phần thắng. Đáng tiếc là hắn đã tu luyện qua Đại Hành Môn Lục,