nhưng làm sao người đàn ông áo trắng kia tạo ra hỏa cầu và có thể đứng lơ
lững trên không trung mười mấy giây thì hắn hoàn toàn không hiểu được.
Hắn lật tới lật lui Đại Hành Môn Lục, xem qua xem lại mấy lần nhưng
cũng không thể tìm thấy điều gì...
Địch Cửu đang cảm thán đột nhiên dừng lại, nếu Đại Hành Môn Lục
không có giới thiệu về phương diện này, vậy tại sao hắn không xem qua Võ
Vương Chi Bí một chút?
Bên trong Võ Vương Chi Bí cũng có một số thủ đoạn tu đạo, thứ này
là tổ tiên Địch Dược của hắn lưu lại. Chỉ vì hắn không phải linh căn hệ hỏa,
cho nên không thể tu luyện mà thôi.
Công pháp không thể tu luyện, nhưng cách tu luyện có thể dùng như
vậy không?
Lúc trước hắn bởi vì khảo nghiệm không thể tu luyện Tuyền Hỏa
Quyết, nên sau đó cũng không thèm nhìn tới nó, bây giờ hắn tu luyện Đại
Hành Môn Lục đến luyện khí tầng 2, cũng nên nhìn xem một chút.
Địch Cửu vội vàng vọt vào phi hành khí của mình, lấy cái túi để trong
đó mở ra, lấy ra Vũ Vương Chi Bí.
Quả nhiên ngoại trừ giới thiệu cùng khảo sát linh căn thuộc tính nằm
phía trướcra, phía sau toàn bộ đều là hành khí đồ. Lúc Địch Cửu lật tới mấy
trang cuối cùng, xúc động đến nổi tay có chút run rẩy.
Hắn rõ ràng nhìn thấy giới thiệu pháp thuật, trong đó bao gồm Hỏa
Cầu thuật, thuật ẩn thân, khứ trần thuật, phong nhận thuật, có bốn cái pháp
thuật. Hơi tiếc vì không có thủ đoạn lơ lửng giữa không trung mấy giây,
Địch Cửu tự làm khó bản thân mà, thật đúng là bản thân có bảo vật mà
không biết a.