Sau khi nhưng tụ hỏa cầu thứ hai, Địch Cửu đã có thể ung dung để hỏa
cầu vờn quanh ở lòng bàn tay. Theo miêu tả được ghi trên Võ Vương Chi
Bí, hỏa cầu này là do chân nguyên của bản thân hắn nhưng tụ, ngoại trừ
hắn cố ý ra thì không thể nào làm tổn thương được chính mình.
Chỉ là Hỏa Cầu thuật tiêu hao chân nguyên quá nhiều, với tình hình
bây giờ của Địch Cửu, cũng không thể ngưng tụ quá nhiều, ngưng tụ nhiều
hơn năm cái hỏa cầu đã cảm giác được có chút mệt mỏi. Hơn nữa những
hỏa cầu sau đó hắn nhưng tụ ra, chất lượng cùng thương tổn tạo ra giảm
đáng kể, rõ ràng không bằng cái lúc đầu ngưng tụ ra.
Cũng may thông qua không ngừng ngưng tụ hỏa cầu, mấy ngày sau,
chân nguyên Địch Cửu cô động hơn, hơn nữa ngưng tụ hỏa cầu tốc độ cũng
nhanh hơn.
Từ cài này có thể thấy, đối với người mới thì Tuyền Hỏa Quyết phù
hợp hơn so với Đại Hành Môn Lục. Tuyền Hỏa Quyết từ ban đầu đã nói rõ,
tu luyện phối hợp thực hành pháp thuật, sẽ tiến bộ hơn nhanh chóng.
Cùng với việc có thể phát ra hỏa cầu, Địch Cửu đã hoàn toàn đắm
chìm vào trong phép thuật, ngay cả Khứ Trần Quyết, hắn cũng không
ngừng thí nghiệm lặp đi lặp lại.
Cho dù hắn không đủ lương khô, hắn vẫn không nỡ đi ra ngoài, chỉ có
lúc cực kì đói, mới đi ra ngoài tìm một hai con thú rừng, một chút trái cây
rừng miễn cưỡng lấp đầy bụng mà thôi, thời gian còn lại Địch Cửu đều ở
trong hẻm núi ngưng luyện lấy các loại pháp thuật quên ăn quên ngủ.
(1) Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục phản
Dịch