- Vâng, vãn bối có 100 triệu tiền hoa hạ….
Phổ thái còn chưa nói hết Địch Cửu đã trực tiếp ngắt lời hắn, xoay
người hỏi gã da trắng:
- Nói tôi nghe Phổ Thái buôn bán về mảng nào?
Gã da trắng đã bị Địch Cửu chém đứt tay một lần, làm sao dám có nửa
phần lưỡng lự với Địch Cửu. Lúc này Địch Cửu hỏi về Phổ Thái hắn vội
vàng đứng lên nói:
- Phổ Thái ở Đông Nam Á buôn súng, ma túy và còn buôn người, bây
giờ nhân tiện giúp một vài quốc gia nhỏ bình định nội loạn, có biệt danh là
Thái Soái.
Địch Cửu gật đầu, nói với phổ thái:
- Anh đứng ra đây.
Phổ thái vội vàng cảm thấy có chút không tốt, hắn cũng không biết
phải làm sao, chỉ có thể đứng dậy theo lời Địch Cửu.
Sau khi Phổ Thái đứng dậy, Địch Cửu ném thẳng một hỏa cầu qua.
Lúc ban đầu hắn đã cảnh cáo gã đàn ông có dáng người gầy nhỏ, Phổ Thái
chẳng những tiếp tục không nỡ bỏ tiền, còn dám uy hiếp hắn, loại người
này hắn giữ lại mới đúng là chuyện lạ.
Địch Cửu trực tiếp bắn hỏa cầu, không phí thời gian dông dài.
Hỏa cầu bắn lên người Phổ Thái, một tiếng kêu thê lương thảm thiết
vang lên, Phổ Thái bị lửa bao quanh người, cho dù hắn rất muốn cầu xin
tha thứ, nguyện ý bỏ cước phí bảo đảm nhiều hơn, những lúc này không
mở miệng nói được một chữ nào.