Chỉ trong thời gian ngắn ngủi Phổ Thái liền biến thành một đống màu
đen, trong không khí tràn ngập mùi cổ quái.
Ngay cả giải thích Phổ thái cũng chưa kịp nói, lập tức bị Địch Cửu đốt
thành tro. Những lão đại còn lại mới tỉnh ngộ ra, thanh niên trước mắt
không chỉ biết xem bệnh mà còn là một sát thần.
Gã đàn ông dáng người gầy nhỏ bị Địch Cửu chặt đứt cổ tay càng cảm
thấy vô cùng may mắn, trong lòng hắn biết Địch Cửu sở dĩ không giết hắn
mà giết Phổ Thái bởi vì hắn không có uy hiếp Địch Cửu. Còn Phổ Thái ỷ
vào việc hoành hành ở biên giới đã quen, lại dám uy hiếp sát thần Địch
Cửu.
- Tiền bối, chỗ này của tôi có 400 triệu tiền liên minh, tôi thật sự rất
khao khát được tiền bối chuẩn bệnh.
Không đợi Địch Cửu nói, đã có người đứng lên lấy số.
Chuyện về sau thì dễ dàng hơn, chỉ trong thời gian ngắn gần như tất cả
mọi người đều giao nộp tiền liên minh để lấy số chỗ Địch Cửu. Có vài
người thậm chí cảm ơn Địch Cửu làm việc theo quy củ, chí ít Địch Cửu
không để cho bọn họ đi gom tiền, phải biết ở trình độ của bọn họ, tùy tiện
chạm vào một chút là mấy trăm triệu bạc, mà không hề trì hoãn thời gian.
- Tiền bối, tiền của tôi không có gửi trong ngân hàng Tinh Không, mặc
dù còn 200 triệu tiền liên minh nhưng bây giờ không có biện pháp nào
chuyển cho anh hết một lần...
Một gã đàn ông vóc người cường tráng đứng lên nói, giọng hắn có vẻ
điềm tĩnh nhưng trán hắn đầy mồ hôi chứng tỏ lúc này hắn lo lắng rất
nhiều.
Kẻ trước mắt không phải là dạng dễ nói chuyện, nếu như hắn ta không
vui thì thế nào cũng ném cho hắn một hỏa cầu.