- Tôi không có tiền, tôi chỉ là một thư ký.
Cô gái này kinh hoảng đứng lên, hai chân đều run rẩy.
Nàng bình thường cũng biết Giả Duyên trong bóng tối làm vô số
chuyện xấu, mạng người chết trên tay lão ta cũng không biết bao nhiêu.
Nhưng dù biết rõ thì suy cho cùng nàng chưa từng thấy qua. Mới vừa rồi
nàng tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của Địch Cửu, nếu như nàng không lấy ra
tiền, người trước mắt rất có thể sẽ tiễn nàng lên đường, Phổ Thái chính là
tấm gương sáng trước đó.
- Không có tiền vậy thì đi gặp Phổ Thái nhé.
Địch Cửu thản nhiên nói. Hắn cũng không định giết cô gái này, hắn đạ
từng là một thiếu gia, biết rõ tiền tài của Giả Duyên đi đâu về đâu, tuyệt đối
sẽ không tự mình động thủ.
Cô gái này có thể đi vào trong này báo tin cho Giả Duyên, vậy chắc
chắn đây là thân tín của Giả Duyên, nhất định biết phương thức kiếm tiền
của Giả Duyên.
- Tôi biết mật mã hai tài khoản ở ngân hàng Tinh Không của Giả
Duyên, chẳng qua tôi không rõ bên trong có bao nhiêu tiền...
Cô gái run rẩy nói.
Thật sự bình thường đúng là nàng phụ trách trợ giúp Giả Duyên
chuyển tiền, nhưng trong tài khoản của Giả Duyên có bao nhiêu tiền nàng
thật sự không biết.
- Đem tiền của Giả Duyên chuyển toàn bộ tới thẻ của tôi.
Địch Cửu ra vẻ không để ý nói.