- Được, lần này đa tạ cô, tôi thiếu cô một ân huệ. Tương lai bất kể
chuyện lớn gì cô cứ đem cán đao ra, tôi đều có thể nhận lời giúp cô làm.
Địch Cửu nói xong nhanh chóng đi ra phòng họp.
Nếu không thuận miệng hỏi một chút, hắn có thể không tham gia được
buổi đấu giá, còn bị đùa giỡn trong tay người khác. Hắn lấy được tiền cũng
không có không còn ý nghĩa gì nữa.
Địch Cửu sinh ra đã là con nhà giàu nên không để ý tiền bạc. Nếu
không phải vì buổi đấu giá hắn cũng lười đi chuẩn bệnh.
Việc hắn chuẩn bệnh mặc dù có vẻ cưỡng bức nhưng hắn sẽ nói lời
giữ lấy lời. Tương lai nếu thật người đã lấy số đến tìm hắn nhất định hắn sẽ
xuất thủ.
Từ Đái Trình đến Hương Giang rất nhanh, chỉ cần một chuyến máy
bay đã tới. Hai ngày sau, Địch Cửu đã xuất hiện ở bến tàu phía bắc vịnh
Hương Giang. Đến bến tàu, Địch Cửu đã nhìn thấy chữ tiên nữ số bảy rất
lớn.
trên thẻ vào cửa buổi đấu giá viết rất rõ, đến buổi đấu giá Tiên Nữ tinh
cần phải đi bằng tiên nữ số bảy.
Địch Cửu tự kết thủ ấn Khứ Trần Quyết cho mình,rồi đi về phía tiên
nữ số bảy.
Cho dù Địch Cửu túi đeo lưng có chút cũ nát, nhưng cả người hắn
nhìn qua vẫn rất sạch sẽ thoái mái. Sau khi hắn lấy ra vé vào cửa buổi đấu
giá, hắn lập tức được bảo vệ cảng biển kính cẩn nghênh đón vào tàu tiên nữ
số bảy.
Phòng ngủ rất lớn làm Địch Cửu hài lòng. Sau khi đuổi người hướng
dẫn đi, Địch Cửu trước tiên kiểm tra trong phòng có máy quay an ninh hay