lam.
Viên kim cương này lớn hơn viên kim cương màu hồng một chút, to
gần bằng quả trứng gà, Địch Cửu cầm trong tay, ước lượng nặng khoảng
100 gram.
Thảo nào Giả Bất Liễu lại trốn trong thành phố Đái Trình, nhờ vào hai
cái hộp này để cất giữ hai viên kim cương.
Hai viên kim cương lớn như thế rơi vào tay Giả Bất Liễu, Địch Cửu
thậm chí có thể trông thấy vô số máu tươi đằng sau hai viên đá này.
Loại vật này trừ phi khai khoáng từ mỏ kim cương của Giả Bất Liễu,
nếu không chắc chắn phải xảy ra sự kiện đẫm máu. Sau khi phát hiện mỏ
kim cương tại thành phố Đái Trình, nơi đây có vô số thương nhân khai
thác. Địch Cửu cũng không tin hai viên kim cương này được khai thác từ
mỏ của Giả Duyên ra.
Nhưng thôi, làm sao nó xuất hiện thì hai viên kim cương này đối với
Địch Cửu đều là tiền.
Lại cất kim cương lam vào trong hộp, Địch Cửu mở hộp ngọc thứ ba,
một ánh sáng trắng xóa tỏa ra, bên trong ít nhất có mười món đồ lớn bằng
quả trứng gà.
Mười viên kim cương trắng? Trong lòng Địch Cửu mừng rỡ, kim
cương trắng nhiều như vậy lại to nữa, muốn mua được phải tốn không biết
bao nhiêu tiền, vậy mà thằng cha này có được.
Nhưng rất nhanh Địch Cửu nhận ra hắn nhìn lầm rồi, thứ này không
phải kim cương trắng, những thứ màu trắng này chẳng những có ánh sáng
nhu hòa, còn làm cho Địch Cửu cảm nhận được một loại linh khí cực kỳ
thoải mái. Không sai, chính là linh khí.