Nàng tận mắt nhìn thấy Địch Cửu đắpthảo dược cho Du Mộc khi máu
độc còn chưa triệt để thanh trừ.
- Không sao, ta đã dùng biện pháp khác giúp nàng đưa máu độc ngấm
vào thảo dược rồi...
- Phương Tuyết...
Địch Cửu còn chưa dứt lời thì Cô gái áo tím đã tỉnh lại. Sau khi nàng
gọi một tiếng Phương Tuyết thì cũng nhìn thấy Địch Cửu đứng ở một bên
giống như dã nhân vậy, lời muốn nói lập tức nuốt trở lại.
Nếu như không phải nàng nhìn thấy Phương Tuyết trước rồi mới nhìn
thấy Địch Cửu, nói không chừng nàng đã giống như Phương Tuyết kêu ầm
lên.
- Du Mộc, ngươi thật sự không có việc gì rồi, như vậy thì thật sự là
quá tốt rồi...
Cô gái có tên Phương Tuyết mừng rỡ không thôi, nàng còn chưa dứt
lời thì liền nhớ tới Địch Cửu vừa cứu Du Mộc, vội vàng nói:
- Du Mộc, là người đại ca này đã cứu ngươi.
Địch Cửu cũng nhìn ra trong mắt hai người còn có một chút lo lắng và
đề phòng, hắn vội vàng nói:
- Ta cũng là đến đây du lịch, nhưng lại bị lạc đường ở trong này đã
lâu, cho nên mới biến thành bộ dáng như hiện tại.
Nghe thấy Địch Cửu cũng là người du lịch, Du Mộc nhẹ nhàng thở ra
một hơi, nàng vội vàngcố gắng ngồi dậy:
- Cám ơn ân cứu mạng của đại ca, ta bị rắn độc cắn, nếu như không có
đại ca ra tay giúp đỡ, ta khẳng định đã sớm mất mạng, y thuật của ngươi