Địch Cửu có chút im lặng nhìn Cô gái này một lát, sau đó mới lên
tiếng giải thích:
- Ta chỉ là ăn mặc rách nát một chút, đầu tóc cũng rối loạn một chút,
ngươi cũng không thể nói ta như vậy a. Huống chi, ta cảm thấy hiện tại
ngươi có phải là nên đứng dậy để cho ta nhìn xem cô bé trúng độc này một
chút hay không?
- Không, không phải như vậy.
Cố gái mặc áo màu đỏ nhạt vội vàng khoát tay nói, nàng đã tỉnh táo
lại, xác định Địch Cửu không phải là dã nhân cũng không phải nhân vật
nguy hiểm gì thì lập tức liền nhớ tới đồng bạn, nàng gấp gáp đứng
lên,hoảng sợ nói:- Du Mộc bị rắn cắn, nơi này căn bản là không có huyết
thanh giải độc...
Cô nàng áo đỏ tránh ra một bên, lúc này Địch Cửu mới nhìn rõ người
bị rắn cắn.
Cố bé này mặc một chiếc áo rộng thùng thình màu tím, quần jean thì
có mấy vết rách. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, bờ môi khô phát tím, nằm
hôn mê trên mặt đất.
Mặc dù như thế, Địch Cửu vẫn có thể thấy được đây là một người con
gái vô cùng xinh đẹp. Hắn cúi người, lật con mắt của cố ấy ra nhìn một
chút.
- Đại ca, Tiểu Mộc còn có thể cứu được sao?
Cô gái áo đỏ thấy Địch Cửu cúi người, vội vàng hỏi, trong mắt có chút
thấp thỏm lo âu.
- Có thể cứu được.