Địch Cửu tranh thủ thời gian chạy tới chỗ phát ra tiếng khóc, hơn
mười phút sau, hắn ngừng lại.
Phía trước thật sự có người, là hai cô gái, một người mặc áo màu đỏ
nhạt đang đưa lưng về phía hắn thấp giọng nức nở, một cô gái khác thì nằm
trên mặt đất dường như có chút vấn đề.
- Này, có cần ta hỗ trợ gì hay không?
Địch Cửu nói ra không còn là ngôn ngữ của Tể quốc nữa, hắn nói câu
này có chút không quá trôi chảy, nhưng vẫn có thể hiểu được.
- A...
Cố gái đang ngồi khóc kia đột nhiên quay người lại, sau đó ngã ngồi
trên mặt đất, rồi nhìn Địch Cửu với ánh mắt tràn đầy hoảng sợ.
Địch Cửu thấy ánh mắt của cô nàng thì biết đối phương đã bị hắn dọa
sợ, hắn vội vàng lên tiếng:
- Ta chỉ là tới đây để thám hiểm, ngươi không cần phải sợ hãi.
Qua một hồi lâu, cô gái này mới tỉnh hồn lại. Có lẽ là bởi vì lời nói
vừa rồi của Địch Cửu, sự sợ hãi trong mắt nàng đã giảm đi một chút, nàng
có chút không chắc chắn hỏi lại:
- Ngươi thật sự là người sao?
Cô khuôn mặt hơi tròn, có thể xem như là dễ nhìn.
Địch Cửu đầu tóc rối bời, quần áo toàn thân đều giống như vải rách.
Lộ hết cả da thịt, khắp người đều là vết máu. Tại loại địa phương như Vong
Xuyên sơn mạch này trông thấy người như hắn, không tưởng lầm là dã
nhân mới là chuyện lạ.