hành khí có một bình nước thì ngay cả nước hắn cũng không có mà uống.
Hiện tại gặpđược hồ nước, Địch Cửu tự nhiên là muốn bổ sung thể lực
một chút, ít nhất cũng phải bắt mấy con cá hoặc là tìm một chút thịt dã thu
nướng.
Sau hai giờ, Địch Cửu bắt được hai con cá quả dài hơn một thước.
Rửa sạch rồi nướng chín, dù là không có muối, nhưng vào lúc này thì
đây cũng là mỹ vị. Sau hơn mười phút, Địch Cửu liền ăn sạch hai con cá
quả này.
Hai đầu cá nướng vào trong bụng, Địch Cửu liền cảm thấy thể lực
được bổ sung dồi dào trở lại, lương khô làm sao có thể so với cái này được
chứ.
Nghỉ ngơi ở bên hồ gần một giờ, Địch Cửu đong đầy nước sạch vào
hai cái ấm,sau đó chuẩn bị tìm một địa phương tốt để ngủ một đêm. Hai
ngày vừa qua, hắn gần như là chưa có được một giấc ngủ sâu nào. Ngay lúc
này, hắn thế mà loáng thoáng nghe được tiếng khóc thút thít.
- Có người?
Địch Cửu đột nhiên đứng lên, nắm chặt dao găm trong tay. Chỗ nãy
tuyệt đối là hoang sơn dã lĩnh, thậm chí là rừng rậm nguyên thủy dãy núi,
đi ba ngày cũng không nhìn thấy một bóng người, theo lý thuyết thì đây là
địa phương ít ai lui tới, tại sao lại có tiếng khóc được chứ? Hơn nữa lúc này
đã là chạng vạng tối.
Qua mấy phút, lại có vài tiếng nức nở truyền đến, lần này Địch Cửu
nghe được rõ ràng, đích thật là có người đang nức nở, chỉ là cách hắn khá
xa, vì thính lực của hắn rất tốt nên mới có thể nghe được.