- Giúp ta đi đổi mười thẻ đánh bạc mệnh giá mười triệu đến đây.
Địch Cửu lấy ra một đồng thẻ đánh bạc.
Khi Phùng Kỳ lắc xúc xắc thì hắn không có nghe ra được gì, nếu còn
đặt tiền cược như trước thì rõ ràng là đưa tiền cho người ta rồi. Địch Cửu
quyết định dùng vài thẻ mười triệu cược thử như là đóng học phí vậy, một
lần cược 100 triệu thì học phí quá mắc rồi.
Phùng Kỳ dùng giọng điệu lãnh đạm thản nhiên nói:
- Ta đổ xúc xắc thì tiền cược thấp nhất là 100 triệu.
Bị nhìn một cách khinh bỉ, nhưng Địch Cửu lại phát hiện ra trong lòng
hắn thế mà không có tức giận.
Phải biết rằng lúc còn ở Minh Châu thành, chỉ có hắn khinh bỉ sóng
bạc, lúc nào nhà cái dám khinh bỉ Địch lão Cửu hắn chứ? Nếu như tại Minh
Châu thành, có nhà cái nào dám khinh bỉ Địch lão Cửu hắn, thì nhà cái kia
sớm đã bị nhét vào bao như chó chết trôi quăng ra đường phố. Đâu giống
như bây giờ, một chút tức giận cũng không có?
Âm thầm hít vào một hơi, con người đúng là sẽ thay đổi.
Địch Cửu phất tay, để người phục vụ chuẩn bị cầm thẻ đánh bạc đi đổi
kia tránh ra, trực tiếp lấy một thẻ đánh bạc 100 triệu ra đặt ở ô cược 1 2 3.
Mở ống ra thì không ngoại lệ, Địch Cửu lại thua.
Lần thứ hai Địch Cửu tập trung chú ý vào ống lắc, vểnh tai lên nghe
kỹ từng âm thanh của xúc xắc.
Thủ đoạn của Phùng Kỳ rõ ràng cao hơn các nhà cái thông thường, lần
thứ hai Địch Cửu vẫn không có nghe ra là điều dĩ nhiên.