Lần thứ ba, lần thứ tư...
Lần thứ bảy Địch Cửu lắc xúc xắc thì hắn mới phát hiện ra mười
miếng 100 triệu của mình đã thua sạch vào trong xúc xắc.
Người chung quanh thổn thức không thôi, một tỉ tiền liên minh của
Địch Cửu, thế mà chỉ qua tám lần đánh cược là đã sạch sẽ rồi.
- Huynh đệ, ngươi có chơi nữa không?
Phùng Kỳ mỉm cười nhìn Địch Cửu.
Địch Cửu cũng không để ý tới Phùng Kỳ, mà lấy thẻ ngân hàng ra nói
với người phục vụ bên cạnh:
- Đổi giúp ta 50 thẻ đánh bạc mệnh giá 100 triệu.
- Huynh đệ, thực ra đánh bạc chỉ là để thư giản một chút sau khi làm
việc mệt mỏi mà thôi, theo ta biết thì vẫn chưa có người nào có thể dựa vào
đánh bạc mà làm giàu đâu. Ta mặc dù cũng đánh bạc, nhưng mà ta thua chỉ
là chút tiền tiêu vặt. Một khi thua hết thì ta sẽ rút lui.
Người thanh niên tóc dài trước đó nhìn thấy dáng vẻ Địch Cửu giống
như muốn chơi tới khuynh gia bại sản, nên ở bên cạnh vội vàng khuyên
giải.
Địch Cửu gật đầu với người thanh niên tóc dài này rồi nói:
- Ngươi nói không sai, ta thực sự là một đứa con phá của, đang muốn
đem tiền ra tiêu sạch đây.
Địch Cửu còn hiểu rõ hơn thanh niên tóc dài này nhiều, đánh cược có
nhiều điều đáng sợ. Ở Minh Châu thành, hắn đã được chứng kiến nhiều vụ
thua hết cả gia sản, sau đó sống không bằng chết.