Phùng Kỳ đã sớm trấn định lại, dù sao thì ván này hắn cũng thắng,
cũng không cần biết kẽ lỗ mảng này đến từ nơi nào.
- Từ từ đã.
Địch Cửu chặn tay Phùng Kỳ lại.
Trong lúc mọi người đều nhìn bằng ánh mắt nghi nghờ, thì Địch Cửu
lại từ tốn nói:
- Nếu như ta thắng, thì sòng bạc Tiên Thiên có khả năng bồi 250 tỉ tiền
liên minh cho ta hay không đây.
Nghi ngờ của Địch Cửu cũng không làm ai thấy lạ cả, dựa theo số tiền
đăt cược của Địch Cửu, nếu như Địch Cửu thua thì coi như xong. Nhưng
nếu Địch Cửu thắng, thì sòng bạc Tiên Thiên có chắc là bồi thường số tiền
này nổi hay không đây.
- Ha ha ha ha... đúng là anh hùng xuất thiếu niên, lại có thể hoài nghi
sòng bạc Tiên Thiên của ta không thể chung nổi cho ngươi sao. Tiễn Kỳ
Giang ở chỗ này vỗ ngực bảo đảm cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể thắng
thì bao nhiêu đi nữa sòng bạc Tiên Thiên đều có thể thường nổi.
Lời này đến từ một lão nhân trong có vẻ gầy yếu trên tay cầm một tẩu
thuốc. Bên trong tẩu thuốc còn có khói bốc lên, bên ngoài thì đen kịt, nhìn
qua là biết màu đen đó là do hút thuốc lâu năm tạo thành.
Tinh thần lực của Địch Cửu có thể thấy được bên trong tẩu thuốc của
lão nhân này có cơ quan, chỉ cần nhìn bánh răng dày đặt và cây cương
châm đen nhánh, là hắn biết lão nhân này âm hiểm cỡ nào rồi.
- Ngươi vỗ ngực thì đáng mất đồng tiền cơ chứ?
Địch Cửu không chút do dự trả lời lại một cách mỉa mai.